Từ ngày lấy Thúy, Trác bắt đầu cuộc sống lệ thuộc hẳn vào vợ. Cái mà người ta hay phê phán là tật sợ vợ, thì ngày nay chính Trác cũng đang như thế.
Trác và Thanh lấy nhau như bao cặp đôi cưới nhau vì tình khác. Nhưng tuy yêu nhau, họ đã không thể vượt qua nổi những thử thách, và người nào cũng phải hai lần đò.
Tuy mới quen nhau không lâu nhưng hai người đã cảm thấy rất ý hợp tâm đầu. Vốn là những người sống đơn giản, nên chỉ nửa năm sau họ đã làm đám cưới. Ăn ở với nhau được vài năm, cặp đôi này sống trong hạnh phúc hòa hợp. Trác có nghề sửa xe máy, anh sửa mát tay, giá cả phải chăng nên thường có nhiều các khách hàng tìm đến. Còn Thanh là thợ may tại nhà. Tay nghề của cô đáp ứng được yêu cầu may mặc của những khách hàng bình dân, với tiền công may giá rẻ nên lúc nào cũng có khách. Hai vợ chồng người nào việc nấy, mỗi người đều có thể tự lực cánh sinh cho riêng mình.
Tuy vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng càng chung sống lâu ngày, tâm trí của Trác càng bị trăn trở vì nỗi hai vợ chồng đã ở với nhau sáu năm nhưng vẫn không có tin vui. Anh không hiểu là lỗi do bên nào. Về phía Thanh, nào phải cô không thấy cái lo của chồng, nhưng cũng không biết làm cách nào để khắc phục tình huống.
Họ đơn giản đến mức không nghĩ đến chuyện đi bác sĩ để nhờ tư vấn. Như để bù đắp “lỗi lầm” từ phía mình, Thanh càng ra sức chiều chuộng chồng hết mực. Dường như cũng hiểu được vấn đề và thái độ của vợ, Trác ngày càng tỏ ra vẻ chồng chúa vợ tôi. Vả lại, chẳng phải từ xưa đến nay phần lớn mọi chi phí trong gia đình không phải do một tay anh cáng đáng hay sao.
Cuộc sống vợ chồng họ tiếp tục diễn tiến theo kiểu một bên chiều chuộng, một bên làm eo. Trác thích nhậu món gì, hôm ấy Thanh đi chợ về làm bếp cho chồng ăn, kể cả những món ăn cầu kỳ, hoặc những món theo mùa nào thức ấy, cô đều để ý và đáp ứng. Thậm chí cô còn đón ý từng giờ giấc uống cà phê một ngày ba cữ, những thú tiêu khiển lặt vặt như thuốc lá, bánh kẹo, thậm chí biết Trác nghiện thuốc lá và có thú sưu tầm bật lửa, Thanh đi mua những thứ đó cho chồng. Chỉ riêng về nồi cơm thôi, Trác đã có tính rất khó khăn. Cơm nấu phải dẻo, vừa ăn, nếu cơm nấu hơi sống hoặc hơi nhão, anh ta đều bỏ đó không ăn. Đó là chưa kể có những bữa cơm vợ dọn lên rồi nhưng chồng bốc đồng đi ra tiệm ăn một mình. Dường như đó là những cách Trác hành hạ ngấm ngầm vợ về tội không chịu đẻ cho chồng một đứa con.
Được gần mười năm chung sống kiểu lúc vui lúc giận dỗi vô cớ như thế, một hôm trong lúc ngồi nói chuyện với một người bạn đã lâu không gặp. Bỗng anh ta nhắc đến Thúy, cô bạn gái Trác quen dạo còn 17, 18 tuổi. Trác nhớ lại thuở ấy anh từng để ý đến Thúy, họ học cùng trường với nhau. Trác yêu thầm cô gái nhưng nhút nhát không dám ngỏ lời, cùng lắm chỉ thường lẽo đẽo theo đuôi từ xa mỗi lần đi học về. Về sau nghe tin Thúy đi lấy chồng, Trác bị thất tình nhớ nhung mất mấy tháng trời.
Được biết hiện tại Thúy đang sống độc thân ở Vũng Tàu sau khi vợ chồng ly dị vì cô gặp phải người chồng hay quan hệ lăng nhăng lại thường ăn xài phá của. Hay tin, Trác tìm ra tận Vũng Tàu thăm cô ta. Nói chuyện với nhau, Thúy cho anh hay rằng ngày ấy cô cũng biết Trác để ý đến cô, trong lòng cô cũng có nhiều thiện cảm với anh, nhưng nói chung những tình cảm thuở mới lớn ai cũng cảm thấy nhút nhát nên những chuyện tình một chiều đó dần đi vào quên lãng.
Mối quan hệ giữa Trác với Thúy ngày càng thắm thiết. Trác không giấu giếm cô về đời sống vợ chồng đang gặp bế tắc của anh hiện tại, rằng giữa anh và Thanh bây giờ chỉ là vợ chồng chứ không còn tình yêu.
Trác về gặp vợ đề cập chuyện ly dị, anh hứa cho vợ căn nhà hiện tại của anh, và giải thích lý do khiến họ không thể tiếp tục chung sống với nhau nữa. Thanh đã khóc rất nhiều, nhưng điều đó không làm thay đổi được quyết định của chồng cô. Ly dị xong, Trác ra đi với hai bàn tay trắng, phần lớn tài sản anh đã để lại cho Thanh. Ra Vũng Tàu, anh làm đám cưới với Thúy và về nhà cô chung sống. Một năm sau, hai người có con trai, Trác rất mừng.
Nhưng cũng từ ngày lấy Thúy, Trác bắt đầu sống cuộc sống lệ thuộc hẳn vào vợ. Cái mà người ta hay phê phán là tật sợ vợ, thì ngày nay chính Trác cũng đang sống như thế. Thay vì trước đây Thanh qụy lụy anh thì bây giờ anh lại quỵ lụy Thúy trong đủ mọi vấn đề.
Một là Thúy đã sinh cho Trác một đứa con, đây là niềm vui tưởng chừng không mơ thấy nổi của anh. Hai là trước kia Trác vẫn mang tâm trạng là người thầm yêu Thúy, nên bây giờ anh vẫn mang tâm trạng quỳ lụy như thế. Ba là Trác hiện đang ở nhờ nhà của Thúy, đó không phải là nhà anh, vì thế ít nhiều anh vẫn bị lép vế. Có lần Trác thử tìm hiểu về cuộc sống của Thanh, vợ cũ của mình, anh mới hay Thanh đã lấy chồng. Người chồng sau này chiều chuộng cô từng chút một, cuộc sống của Thanh bây giờ kể ra còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với khi cô còn ở với Trác.
Thảo Nhi (Tổng hợp)